Hợp sức đẩy bạn ra ngoài hang làm mồi cho hổ, 8 người còn lại không ngờ lại phải ra đi trước

8 người coi như không nghe thấy gì, hợp sức đẩy người bạn ngốc nghếch ra ngoài hang. Con hổ lao tới ngoạm lấy anh nhưng nó lại làm điều mà đám người đứng trong hang không ngờ tới.

Vào thời Tống ở Hồ Nam xảy ra một chuyện kỳ lạ. Có 9 nông phu vừa hoàn thành lao dịch lên đường trở về nhà. Họ đều là người cùng thôn.

Đi đến một vùng núi sâu không có bóng người thì trời bỗng đổ mưa như trút, họ vội chạy vào cái hang gần đó trú mưa.

Cái hang này là một mỏ than cũ vừa rộng vừa sâu, 9 người ở trong vẫn còn nhiều chỗ trống.

Một lát sau, mưa vẫn chưa ngớt, bỗng một con hổ vằn đi tới. Nó ngồi trước cửa hang, tức giận nhìn vào, gầm lên một tiếng khiến núi đồi rung chuyển, tiếng vang vọng trong khe núi mãi không dứt.

Đám người bên trong sợ hãi run rẩy, nói không thành câu: “Đây đây đây là hang của con con con hổ.”

Họ cố gắng tiến vào sâu bên trong, hận là không thể chui xuống đất. Con hổ lại gầm lớn một tiếng khiến than đất phía trên rơi xuống rào rào. Hai mắt nó to tròn tựa chiếc đen lồng, cứ như muốn tấn công người.

Trong số họ có một người khá ngốc thường bị mọi người trêu chọc. 8 người kia thấy con hổ chần chừ không chịu đi, lén bàn với nhau: “Xem ra đây chỉ là một con hổ đói xuống núi, không ăn được mồi chắc chắn nó sẽ không bỏ đi.”

Họ thông đồng với nhau lừa anh ngốc kia: “Cậu đi ra trước đi. Chúng tôi sẽ theo sau, cùng tóm lấy con hổ, quật nó mới có thể thoát thân được.”

Anh ngốc nói: “Tôi xin các anh. Ở nhà tôi còn có mẹ già. Đừng bắt tôi ra trước. Hổ ăn tôi rồi, mẹ tôi sẽ đói, rồi mất rồi cũng không có ai đưa bà lên núi chôn cất.”

8 người kia chẳng thèm để ý. Họ bỏ hết quần áo trên người, gom lại quấn thành hình người rồi ném ra ngoài.

Con hổ thấy vật đen đen ném ra dưới làn mưa dày thì giật mình nhảy tới vồ lấy nhưng vật đó mềm nhũn chẳng hề cử động. Biết mình bị lừa, nó càng giận dữ gầm lớn.

Mấy người đó sợ nhũn cả người, đứng cũng không vững. Đợi bình tĩnh lại, họ liếc mắt ra hiệu cùng tóm lấy anh ngốc đẩy ra khỏi hang.

Anh ta khua khoắng chân tay, nước mắt lã chã gào lớn: “Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi còn có mẹ già. Tôi không thể đi được.”

Mấy người bạn coi như không nghe thấy gì cùng nhau hợp sức đẩy anh ngốc ra bên ngoài.

Con hổ nhảy tới, há lớn miệng ngậm anh ta lôi cách xa cửa hang 1 đoạn. Nó không cắn mà lại thả anh ta xuống rồi ngồi bệt mông xuống bùn nước, vẫn giương mắt tức giận nhìn 8 người trong hang.

Nhóm người hoảng loạn nói: “Con hổ này tham ăn thật đấy. Nó muốn ăn cả 8 chúng ta trong một bữa.”

Có người nói: “Trong núi sâu rừng rậm, tìm người khó lắm, nó sẽ không tha cho chúng ta đâu.”

Mưa vẫn xối xả, nước ngấm trên trần hang nhỏ xuống thanh từng giọt mang theo bùn đất rơi xuống người nhưng họ cũng chẳng để tâm. Tất cả chỉ mong con hổ đó mau chóng ăn anh ngốc  kia rồi bỏ đi để mình có thể trở về nhà.

Khoảng 15 phút sau, mỏ than cũ không ngăn được nước mưa tràn vào đã đổ sập xuống. 8 người trong hang không kịp kêu lấy một tiếng đã bị đè bên trong, không ra được nữa.

Con hổ thấy hang sập liền đứng lên gầm lớn, nhìn anh ngốc kia 1 cái rồi quay người bỏ vào núi sâu.

Anh chàng may mắn thấy hổ không ăn mình vội quỳ xuống liên tục bái lạy bóng lưng con hổ đến tận khi nó biến mất sau làn mưa dày.

Anh ngốc này là người thật thà, lại là người con có hiếu. Anh bò dậy, đi đến trước cái hang sập thở dài rồi quay người rời khỏi đó.

Con người gặp lúc hoạn nạn thì nên giúp đỡ lẫn nhau, còn 8 người kia lại cậy mình thông minh, sáng suốt hại một anh ngốc thật đúng là quá độ ác. Và như một cái giá quá đắt phải trả, họ đều tự kết thúc cuộc đời mình trong hang.

 

Comments are closed.